Mua xuân · Truyện dịch

[Mua xuân] Chương 13

Dù sao cái nghề của họ cũng phải tiếp xúc với đủ loại khách hàng, nghe mấy cô nói, có người rất tốt, rất săn sóc, ngược lại cũng có người mang thành kiến họ chỉ là những kẻ ‘bán thân’ nên không cần thiết phải đối xử dịu dàng, khi làm cũng rất thô bạo. Nghe các cô nhiều lần ca thán nên Lý Cát Xuân cũng có chút bất an, anh lo lắng không biết Từ Hải Khanh có ham muốn đặc thù gì không, mặc dù trông hắn có vẻ chính nhân quân tử nhưng phía dưới thì ai mà biết được?

Mua xuân · Truyện dịch

[Mua xuân] Chương 11

Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán. Rõ ràng là có thể chữa khỏi, vậy mà không biết đã có bao nhiêu bệnh nhân chỉ vì chi phí chữa trị lớn mà phải buông tay chờ chết. Chuyện này y cũng không thể giúp được gì, dù sao cũng không phải mua bán bó rau ngoài chợ. Là một bác sĩ, y chỉ có thể tận chức trách nhắc nhở anh: “Phải nhanh lên… càng kéo dài chi phí điều trị càng tốn kém…”

Mua xuân · Truyện dịch

[Mua xuân] Chương 10

Anh thực sự thấy mệt mỏi quá, thôi thì nghỉ một lát vậy, đợi khi tỉnh lại còn rất nhiều việc đang chờ, phải đổi cái gương mới, cửa kính cũng phải thay, còn phải động viên mấy cô gái trong quán, rồi tìm cách lo liệu tiền phẫu thuật cho Triêu Huy nữa. Đương nhiên để làm được những điều đó thì cơ thể phải thật khỏe mạnh, lúc này anh không thể xảy ra chuyện gì bất trắc được…

Mua xuân · Truyện dịch

[Mua xuân] Chương 09

Sở dĩ hắn muốn tìm cho bằng được người này không phải vì tiếc 40 vạn, hắn chỉ ghét cảm giác bị người khác khống chế! Sau khi cuộc nói chuyện hôm nay, hắn tin người này không có gan cũng như đủ thông minh để lừa gạt mình, giờ thì không cần lo lắng bị người khác uy hiếp nữa, vậy tiếp theo nên làm gì đây?

Mua xuân · Truyện dịch

[Mua xuân] Chương 07

Mang theo tâm tình vui sướng khi âm mưu thực hiện thành công cùng với ý nghĩ ‘Con mình rốt cuộc đã được cứu rồi’, Lý Cát Xuân cấp tốc ôm túi tiền rời khỏi lùm cây ở dải phân cách đường, thế nhưng anh không bao giờ có thể ngờ tới, đêm nay không phải là kết thúc, mà chỉ là mở đầu, sau đêm nay vận mệnh của anh đã hoàn toàn rẽ bước sang một hướng mới, cùng một sinh mệnh khác dây dưa không dứt cả đời

Mua xuân · Truyện dịch

[Mua xuân] Chương 05

Nhìn hai lúm đồng tiền hồn nhiên trên khuôn mặt con trai, nước mắt Lý Cát Xuân bất giác rơi xuống, anh ôm Triêu Huy vào lòng, siết chặt lấy. Thân thể bé bỏng này là cốt nhục của anh, làm sao anh có thể nhẫn tâm nhìn con đi vào chỗ chết được chứ? “Triêu Huy… Đừng sợ…” Lý Cát Xuân nghẹn ngào, ra sức sụt sịt mũi, “Dù ba có táng gia bại sản cũng phải mang tiền về!”